Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Vùng Đất Mộng Mơ



 


Mình có cái thú đi lang thang. Những lúc rảnh rỗi, thích vô những con đường mới, đi khám phá vùng đất có nhiều cảnh đẹp, vắng vẻ, hoang sơ..

Sáng hôm đó rảnh rỗi, mình chạy một mạch vô con đường đất lạ. Nhà cửa hai bên san sát. Qua khỏi cái chợ chồm hổm, xe tụt xuống con dốc sâu. Từ đây, đường gồ ghề sỏi đá, nhưng bù lại, cảnh thiên nhiên hoang dã. Nhà cửa thưa thớt. Cây cối xanh rì. Lác đác vài quả đồi nho nhỏ, cỏ xanh phủ kín. Xe đi qua ngôi nhà thờ một quãng, thiên nhiên bày ra một cảnh thật ấn tượng: cánh đồng lúa xanh đẹp tuyệt trần. Mình bị choáng ngợp ngay từ giây phút ấy, y như lần đầu đứng trước mặt người đẹp hâm mộ từ lâu. Sát bên thành phố lớn mà còn sót một vùng quê chân chất thế kia! Đây chính là nơi tạo cảm hứng cho mình viết truyện ngắn “Qủa bom” sau này. Cánh đồng như một dòng sông xanh chạy dài từ chân núi này tới chân núi kia. Nắng óng ả như hàng triệu sợi tơ tằm vàng ruộm lấp lánh trên từng cây lúa, càng làm nổi bật màu xanh dịu dàng của lúa. Lúa đang thì con gái. Đẹp làm sao! Trên trời xanh, từng đàn cò trắng dập dìu chao lượn. Bên kia đồng lúa là một vùng đồi cỏ nhấp nhô không biết tới bờ bến nào. Không khí ở đây trong lành. Gió mát mơn man. Yên tĩnh lạ thường. Không một tiếng người. Không một tiếng xe. Chỉ nghe tiếng cu gù mái, tiếng chim gọi bầy. Xa xa thấp thoáng đàn bò gặm cỏ. Từ đây nhìn về làng mạc và đồng lúa, cảnh đẹp không sao tả xiết. 12 năm nay mình cảm nghiệm một điều: cái đầu đang căng căng, buồn phiền, bực bội hay mệt mỏi, chỉ cần đứng một lúc ngắm màu xanh của lúa, tất cả tiêu tan hết. Từ đó đến nay, tuần nào mình cũng vào thăm đồng lúa một lần, có khi hai lần. Lâu lâu không vào thấy nhơ nhớ như nhớ quê mình vậy.
ĐỒNG LÁCH, cái tên thật quê mùa, mộc mạc. Các cụ già kể: thời mới di cư vào Nam, Hố Nai còn là rừng rậm. Dân chúng chỉ ở men mén hai bên quốc lộ. Vào dăm chục bước là thấy nai gặm cỏ, khỉ leo cây. Vô sâu tí nữa thấy cả ông Ba Mươi đang nằm khịt khịt đánh hơi. Thế mà Đồng Lách cách Hố Nai tới hai cây số. Con đường mòn vào Đồng Lách toàn cây lau cây lách cao lút đầu người, vừa đi vừa lấy tay vạch lá, lom khom như luồn qua hang. Cái tên Đồng Lách ra đời từ đấy. Vùng này có hai giáo xứ : Lai Ổn và Đông Vinh. Có lần đi qua nhà xứ Đông Vinh, mình thấy một thanh niên mặc quần đùi đang xúc đất vào chậu trồng cây.Thấy cái chậu bằng đất nung lạ mắt, mình dừng lại bắt chuyện:
_Chậu này anh mua ở đâu đấy?
_Ở mấy lò gốm Tân Vạn ấy.
_ Bao nhiêu một cái vậy anh?
_ Trăm mốt trăm hai gì đó.
Mấy bà cụ nhà gần đấy nghe chuyện, khều mình:
_ Khí gió cái ông này, cha xứ đấy thây.
_ Ôi, cha xứ à? Cháu có biết đâu. Thấy bân bẩn tưởng người làm thuê…
Mình hay vô Đồng Lách, khiến bà xã sinh nghi:
_ Anh cứ vô đấy hoài hoài làm gì vậy?
_Vào ngắm lúa, hít thở không khí trong lành.
_Hử? Vào ngắm con nào chứ gì?
Mười lần đủ chục, hôm nào biết mình vô Đồng Lách là bả lại tra khảo như thế. Mấy lần mình chở bả vô, cho xem hết chỗ này, ngắm nghía chỗ kia, luôn mồm thuyết minh, làm như hướng dẫn viên du lịch. Lúc về, bả phán một câu làm cụt hứng:
_ Có thấy đẹp chỗ nào. Tới đâu cũng hửi mùi phân trâu phân bò, muốn quăn cả lỗ mũi.
_Đồng lúa như vậy mà em không thấy đẹp à?
_Hồi xưa em làm lúa nhiều rồi. Nắng rát cháy da cháy thịt. Lội bùn, phèn bám vàng ố chân tay. Gặt lúa, phơi lúa ngứa ngáy khắp cả và người. Bây giờ nhìn thấy bóng cây lúa là phát ớn cả lên. Chẳng thấy đẹp đẽ chỗ nào.
Bó tay! Cho tới hôm nay, bả vẫn còn nghi ngờ mình “nhí nhố” gì trong đó.
Mình hay vô Đồng Lách, khiến bà xã sinh nghi:
_ Anh cứ vô đấy hoài hoài làm cái gì vậy?
_Vào ngắm lúa, hít thở không khí trong lành.
_Hử? Vào ngắm con nào chứ  gì?
Mười lần đủ chục, hôm nào biết mình vô Đồng Lách là bả lại tra khảo như thế. Mấy lần mình chở bả vô, cho xem hết chỗ này, ngắm nghía chỗ kia, luôn mồm thuyết minh, làm như hướng dẫn viên du lịch. Lúc về, bả phán một câu làm cụt hứng:
_ Có thấy đẹp chỗ nào. Tới đâu cũng hửi mùi phân trâu phân bò, muốn quăn cả lỗ mũi.
_Đồng lúa như vậy mà em không thấy đẹp à?
_Hồi xưa em làm lúa nhiều rồi. Nắng rát cháy da cháy thịt. Lội bùn, phèn bám vàng ố chân tay. Gặt lúa, phơi lúa ngứa ngáy khắp cả và người. Bây giờ nhìn thấy bóng cây lúa là phát ớn cả lên. Chẳng thấy đẹp đẽ chỗ nào.
Bó tay! Cho tới hôm nay, bả vẫn còn nghi ngờ mình “nhí nhố” gì trong đó. Thôi từ nay cứ ngậm tăm mà đi, lúc về chớ có hé răng, sinh tội.
Mê gái đẹp cũng có cái thú nhưng hậu quả thì khôn lường: tốn thì giờ, hao của, tổn sức, mệt đầu mệt óc( vì các em càng đẹp càng chảnh chọe, khó chiều, trái tính trái nết), sinh bệnh tật, tội lỗi, tan vỡ hạnh phúc gia đình…túm lại là muôn vàn sự khốn khó đổi lấy một tí tị sung sướng. Mê cảnh đẹp thiên nhiên chẳng tốn chẳng hại tí nào, lại thanh cao, trong sạch, quí phái, an bình, hạnh phúc. Cô nàng thiên nhiên lâu lâu cũng nổi cơn tam bành như quí bà quí cô nhưng bão tan, trời lại sáng, nàng nhoẻn miệng cười, vẫn nồng nàn, tươi trẻ dù tuổi đời tính từ số ngàn trở lên, không phù du chóng qua như sắc đẹp của quí cô nương.
Thuyết phục vợ không được, mình tìm “đồng minh” khác. Hồi con còn nhỏ, mình hay chở chúng vô Đồng Lách chơi. Lúc đi đem theo nào nước ngọt, bánh kẹo, xì nách. Cha con bày biện trên đồi cỏ, vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh. (Chắc chúng thích bánh kẹo hơn là ngắm cảnh). Hồi đó, cứ thứ năm là nghỉ học, chiều mát, ba cha con hay vô đó thả diều. Không có con trai thì tập cho con gái chơi diều cũng được chứ sao. Bây giờ lớn rồi, thỉnh thoảng hai đứa vẫn xin ba chở đi “du nịch Đồng Nách”. Đồng Lách không đẹp bằng Đà lạt hay Nha Trang, Vũng Tàu, nhưng mình thích cái vẻ quê mùa, dân dã. Thích nhất là nó gần nhà, chỉ 15 phút là tới nơi. Nhiều người khoái du lịch Sài Gòn, Bang cốc, Newyork. Mình thì ngược lại, chỉ thích vô rừng, về quê thôi.
Thiên nhiên là khởi nguồn của nhiều môn nghệ thuật: hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, sinh vật cảnh, âm nhạc, thi ca, văn chương, âm nhạc…Thiên nhiên là tác phẩm của Thiên Chúa, là dấu ấn của bàn tay Thiên Chúa. Vậy các môn nghệ thuật chân chính đều phát xuất từ Thiên Chúa và qui hướng về Thiên Chúa là nguồn mọi vẻ đẹp…Tiếng gió vi vu, tiếng suối róc rách, tiếng chim réo rắt là giai điệu của thiên nhiên đấy. Con chim vừa hót vừa nhịp nhàng bay lượn từ cành này sang cây kia có khác nào dòng giai điệu liên tục chuyển từ hợp âm này sang hợp âm nọ. Ngồi sáng tác giữa thiên nhiên chắc chắn hay hơn ngồi trong phòng máy lạnh kín mít, hay giữa thành phố ồn ào, bụi bặm, toàn xe cộ với bê tông lạnh lùng, khô cứng.
Lặn lội vùng đất này lâu năm, mình thấy đất đai ở đây rất lạ. So với mặt bằng Hố Nai, vùng Đồng Lách tụt sâu xuống mấy chục mét. Tới cánh đồng lúa, đất lại lún xuống mấy mét nữa. Cả vùng như một thung lũng chạy dài giữa những rặng đồi và núi thấp. Nhà cửa ở đây bị nứt nẻ nhiều lắm. Có những bức tường há mồm toác hoác, bị bỏ hoang hay phá đi xây lại. Đài truyền hình Đồng Nai có lần vào quay phim, mời đoàn địa chất vô khảo sát. Mấy năm rồi chưa thấy có kết quả . Theo mình, nền đất vùng này rất yếu. Xem đá đưa lên từ giếng khoan hay xe múc, lúc đầu còn cưng cứng, nằm phơi nắng ít ngày là tự động tơi mủn ra như đất. Đó là loại đá già, đang trong thời kỳ phân hủy. (Nhiều người không biết bảo đó là loại đá non). Nếu giả thuyết này đúng thì vùng này đã bị lún xuống từ hàng ngàn năm nay và còn đang tiếp tục lún, không biết tới đâu.
Về phía tây, nơi bắt đầu cánh đồng lúa là một dãy đồi khá cao. Có lần đi lang thang ngoài Hố nai, mình đi lạc vào con đường vắng vẻ, len giữa khu rừng tràm. Chạy tới cuối đường, bất chợt thấy Đồng Lách hiện ra xa tít, tuốt sâu dưới kia. Vậy là mình đang đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống Đồng Lách.Từng vạt ruộng lúa vàng đang vào vụ gặt. Khói đốt rơm như những chiếc khăn voan trắng vắt lên trời xanh. Không khí ngày mùa tươi vui, rộn ràng quá. Mình muốn hòa vào đám thợ gặt, cầm liềm gom từng bông lúa chín vàng thơm mùi đất mẹ. Quê hương còn nghèo, nhưng đẹp biết bao!

@@@@@@@@@@@
THÁNH CA LAI ỔN
Nhạc sĩ LINH TRANG có lần vô nhà mình khám phụ khoa (bà xã mình khám chứ mình không sớ rớ gì đâu). Khám xong, bả khều mình ra:
_15 tháng 8, lễ Mẹ lên trời, mời Mai Nguyên Vũ vào Đồng Lách chấm thi hát thánh ca.
¬¬_ Ô, Đồng Lách à. Mình coi chỗ í như quê hương thứ hai của mình ấy.
_ Hử, quê hương thứ hai à? Có “phòng nhì” trong đó hay sao vậy?
_ Làm gì có. Nói tầm pậy tầm pạ không hà.
_ Bộ hay vô đó lắm ru?
_ Hay vô thì đã sao?
_ Có chịu hay không thì nói?
_ Chịu cái gì?
_ Chấm thi hát í. Không đi là tui méc bà xã ông hay vô đó nhí nhố.

_ Ôí trời ơi! Đúng là cái đám “con cháu E- và”. Bà nhà tui cũng vậy. Hôm nào nghe nói tui vô Đồng Lách là bả bảo lại “nhí nhố” y chang như bà vậy. Các bà là chúa đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ chồng có bồ nhí. Cảnh giác cao độ quá ha. Y hệt những người đa nghi nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, chống đối với phản động.
_ Cũng như bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng.
_ Đúng vậy.
_Các cha nhìn đâu cũng thấy tội lỗi.
_Đúng vậy. À quên. Nói tầm pậy tầm pạ không hà.
_ Thế ông hay vô Đồng Lách mà làm cái đí gì trong đó? Thành tâm khai báo sẽ được khoan hồng.
_ Vô ngắm lúa, ngắm chim cò, hóng mát có được không?
_ Ô, vậy là ông giống tui rồi. Tui cũng hay vô đó ngắm cảnh, tìm hứng, nặn nhạc.
Hai đứa đập tay nhau cái đét, cùng hô to “ô dê’.
_ Vậy là chúng mình hợp nhau rồi. Hôm nào hú tui đi với nha.
_ Thôi cha nội. Bà xã ông đa nghi như Tào Tháo. Còn ông xã tui hay ghen còn hơn cả Hoạn Thư. Tui với ông mà đèo nhau vô đó thì chúng vừa nhảy Lambada vừa hò rằng: “Bớ làng nước ơi, hai đứa chúng nó rủ nhau vào rừng tò te tí toét mí nhau ”.
_ À há.
Tối 15/8, mình cùng Linh Trang, HồngViệt chạy vào Lai Ổn. Linh Trang nói là thiếu nhi tổ chức mà sao hoành tráng quá. Sân khấu thật bự. Đèn pha sáng choang. Âm thanh “khủng bố”. Có cả khói tạo cảnh nữa. Nhưng khói hơi nhiều, nhìn từ xa cứ tưởng là dân Đồng Lách đang đốt rạ trên đồng. Ca sĩ Phi Nguyễn và Kim Cúc cũng về biểu diễn cho thêm phần hấp dẫn. Ban nhạc thì khỏi chê, toàn những tay đàn có tiếng như: thầy Trần Quang Hiển (violon), thầy Đức Lập (guitare), Thương Huyền (đàn tranh) và các nhạc công gx Lai Ổn. Ban giám khảo gồm mình, ns Hồng Việt, ns Linh Trang, ca trưởng Văn Nghiêm, cs Phi Nguyễn, cs Kim Cúc. Sân nhà thờ chật cứng. Có đầy đủ ban Hành Gíao, các ban ngành đoàn thể,các mạnh thường quân, khách mời. Đặc biệt, cha xứ có mặt từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng người lại nhấp nhỏm đứng lên ngắm máy xem bác phó ròm chụp có đẹp hay không. Cuối giờ, người kết thúc chương trình bằng một bài song ca bốc lửa với ông trưởng ấp. Cũng xin nói nhỏ: người đã tạo cảm cảm hứng cho mình viết nên truyện ngắn: “cha xứ tôi” đấy.
Buổi thi hát thánh ca diễn ra như một cái idol nho nhỏ (chỉ thiếu giám khảo Siu Black). Đây là hoạt động văn hóa- tôn giáo rất hữu ích, giúp giới trẻ thêm yêu mến thánh ca, tạo một sân chơi lành mạnh, đạo hạnh, lôi kéo các em tránh xa những thú vui vô bổ và nguy hại như: phim ảnh xấu, cà-phê ôm, nhạu nhoẹt, cờ bạc, đá gà, cá độ, chích hút, đua xe, đánh nhau, ăn diện se sua, ăn quà soèn soẹt, game online, chat thâu đêm…
Sau đây là kết quả đêm chung kết:
• Gỉai nhất: GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN CÔNG ĐÌNH.
• Giaỉ nhì : INHAXIÔ HÀ TẤN PHÁT.
• Giaỉ ba: GIUSE NGUYỄN QUỐC THẮNG.
Cả ba giải do ba chàng trai Lai Ổn chiếm giữ.
Từ đầu đến cuối buổi diễn, có một chàng “đẹp chai” khác làm mọi người thán phục: MC TÚ. Anh có cái miệng dẻo quéo, ăn nói trôi chảy, mặn mà, duyên dáng. Chính anh góp một phần cho đêm chung kết thành công mỹ mãn. Đừng tưởng vùng đồng ruộng quê mùa không có nhân tài. Đây là nơi an giấc ngàn thu của linh mục nhà thơ THANH QUÂN đấy.
Ngay từ đầu buổi diễn, mình thấy gx Lai Ổn có một chiến lược giáo dục thiếu nhi rất tuyệt: toàn giáo xứ tham gia giáo dục thiếu nhi. Mình gọi đây là kiểu “giáo dục tổng lực”, giống như trong quân sự có “chiến thuật tấn công tổng lực”( huy động toàn bộ lực lượng hải lục không quân đánh vào một mục tiêu), hay “chiến lược chiến tranh tổng lực”(huy động toàn quân, toàn dân tham gia cuộc chiến). Những việc nho nhỏ ví như chiến thuật du kích, thiếu nhi tự lo được, còn những việc lớn như buổi thi hát thánh ca hôm nay, toàn thể giáo xứ cùng góp phần giáo dục con em mình. Thiếu nhi không phải chỉ là một đám trẻ lau nhau. Tương lai của giáo xứ đấy, tương lai của Giáo Hội đấy.
Mai Nguyên Vũ
(Nguồn baicamoi.com)

Nhà thờ Giáo xứ Lai Ổn

Đài Đức Mẹ và cũng là nơi an nghỉ của các cha cố
(Từ trái qua: 1. Cha Antôn Nguyễn Trọng Quý - Thi sĩ Thanh Quân;
2. Cha Giuse Nguyễn Tiến Biền - cha Già; 3.Cha Đaminh Đỗ Đức Thụ)


Một số hình ảnh đêm chung kết Tiếng hát Thánh Ca Gx. lai Ổn (Ngày 15.08.2010)
Ban nhạc Tổng Hợp




Cha chánh xứ phát biểu

Anh Giuse Trần Duy Nhất cảm ơn





Ca sĩ Phi Nguyễn thể hiện nhạc phẩm Giây Phút Bên Mẹ - Thiếu Nhi Lai Ổn múa phụ họa


BAN GIÁM KHẢO


Nhạc sĩ  Mai Nguyên Vũ

Nhạc sĩ Hồng Việt

Nhạc sĩ Linh Trang

Ca trưởng Văn Nghiêm

Ca sĩ Phi Nguyễn

Ca sĩ Kim Cúc


Thí sinh Giuse Nguyễn Quốc Thắng


Thí sinh Anna Phạm Thị Ái Quyên
Thí sinh Giuse Trần Công Đoán
Thí sinh Maria Nguyễn Thị Hương Giang
Thí sinh Gioan B. Nguyễn Công Đình
Thí sinh Inhaxiô Hà Tấn Phát
Thí sinh Maria Trương Thị Thu Ngân


Hội chợ Ẩm Thực

MC. Thanh Tú và các thí sinh đang theo dõi phần dự thi của Hương Giang


Sân khấu được nhìn từ trên lầu

Phần trình bày của ca sĩ Kim Cúc

Ca sĩ Kim Cúc và ca trưởng Văn Nghiêm


Ca sĩ Phi Nguyễn hát cùng 7 thí sinh

 
BTC tặng quà lưu niệm cho cha chánh xứ


BTC tặng quà lưu niệm cho anh Martino Trần Duy Tam - tài trợ chính




BTC tặng quà lưu niệm cho BGK



BTC tặng quà lưu niệm cho ban nhạc

Ông trùm Vinh và ông phó Thảo trao Giải Khuyến Khích cho Hương Giang, Công Đoán, Thu Ngân, Ái Quyên


Bà Quản Hùng và Ông Huy - UVHG trao Giải 3 cho Giuse Nguyễn Quốc Thắng


Ông chánh Chiếm và ông phó Xuân trao Giải 2 cho Inhaxiô Hà Tấn Phát





Cha Giuse chánh xứ Lai Ổn trao giải 1 cho Gioan B. Nguyễn Công Đình

Cha chánh xứ và anh Giuse Trần Thanh Thống song ca bài hát Tình Yêu Thiên Chúa















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét